sự bất mãn do sơ suất để lộ ra ngoài vừa rồi, đổi sang ngữ khí ngượng
ngùng, nói: “Dọc đường về biết bao người nhìn vào. Đã là phu thê, còn đưa
tới đưa lui, khách sáo như người ngoài vậy…”.
Hà Hiệp cười dịu dàng: “Công chúa nghĩ ngợi nhiều rồi. Chúng ta là
phu thê, mãi mãi không bao giờ là người ngoài. Đưa tới hoàng cung sợ mọi
người cười chê, vậy hãy để bản phò mã đưa Công chúa đến đại môn, được
không?”.
Diệu Thiên không nói gì, vẻ mặt vô cùng kiều diễm đầy chất nữ nhi,
ngoan ngoãn để Hà Hiệp dắt tay.
Hai người thân mật ra đến đại môn, Hà Hiệp nói vô số lời ngọt ngào,
tình cảm, khiến khuôn mặt gượng gạo của Diệu Thiên nở nụ cười tươi như
hoa.
Bên cổng, thị vệ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, ánh đèn sáng lấp lánh soi rọi
cả con phố sáng rực như ban ngày.
Hà Hiệp đích thân dìu Diệu Thiên lên xe, còn thò đầu vào trong dặn
dò đôi ba câu rồi mới đứng sang một bên, nhìn theo đội xe vương cung rầm
rập rời đi trong đêm yên tĩnh,
Đoàn xe đi được một quãng rất xa, chỉ còn là chấm nhỏ trong mắt, Hà
Hiệp mới quay vào.
Đêm đã vào khuya, trời đất tĩnh lặng.
Giống như khúc nhạc của Sính Đình, tiếng đông tĩnh lặng.
Hà Hiệp không về phòng ngủ của mình, mà đi thẳng đến phòng Sính
Đình. Thấy bước chân vào phòng, bóng người đứng bên giường kinh hãi.
Nhìn rõ là Hà Hiệp, người ấy vội vàng cúi đầu hành lễ: “Phò mã”, ánh mắt
thoáng tia bất bình.