Hà Hiệp trong lòng không vui, cũng chẳng tiện lên tiếng, ánh mắt u
ám, nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn bình thản, yên tĩnh ngồi nghe.
Sính Đình lại ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên dây đàn.
Dây đàn run rẩy vung lên, phát ra những thanh âm đẹp đẽ, nhưng hình
như không được réo rắt như lúc đầu. Hà Hiệp thầm kêu khổ, miễn cưỡng
ngồi nghe, âm cao như đang dựng đứng trước vực sâu, vô cùng chông
chênh.
Hơi thở Sính Đình bỗng trở nên nặng nề, bờ vai run rẩy rồi ngã ra sau.
Hà Hiệp kêu thầm trong lòng, vội vàng nhảy khỏi ghế, kịp đỡ Sính Đình
đang suýt chút nữa nhào xuống đất vào lòng mình, lo lắng gọi: “Sính Đình!
Sính Đình!”.
“Sao thế?”, Diệu Thiên cũng hoảng hốt, đứng dậy bước qua.
Chẳng có thời gian trả lời Diệu Thiên, Hà Hiệp vội nắm lấy bàn tay
nhỏ nhắn nhìn rõ những khớp xương của Sính Đình, bắt mạch rồi ôm nàng
vào lòng, vòng qua hành lang, cẩn thận đặt nàng lên chiếc giường trong
phòng ngủ, sau đó mới trầm giọng nói với Diệu Thiên theo phía sau:
“Mạch loạn. Cả đường vất vả, chắc Sính Đình mệt rồi”.
Diệu Thiên sững người, vẻ mặt áy náy: “Thiếp không nên lệnh cho
Sính Đình đàn”.
Điều bất ngờ là, Hà Hiệp không an ủi nàng như thường ngày, mà quay
sang nói chuyện khác: “Uống mấy thang thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ
không sao”, rồi lấy giấy bút trên bàn sách trong phòng, tự tay kê đơn thuốc,
sau đó dặn dò thị nữ đi chuẩn bị ngay.
Bận rộn một lúc, như sợ tiếng chân bên ngoài làm phiền Sính Đình,
Hà Hiệp khẽ buông màn cho nàng, rồi quay đầu, thấy Diệu Thiên đứng
phía sau, lặng im không nói.