cổ thụ im lìm đứng đó, mỉm cười nhìn chú sóc cuộn mình ngủ trong cành
lá.
Dư âm văng vẳng, hồi lâu không dứt.
Mãi một lúc sau, Diệu Thiên mới chợt tỉnh, thốt ra lời khen tự đáy
lòng: “Trong thiên hạ có tiếng đàn hay đến nhường này. Phò mã bầu bạn
với Bạch cô nương, quả là may mắn hơn ta không biết bao nhiêu lần”.
Sính Đình được khen mà không hề tự đắc, cung kính đáp: “Nay Sính
Đình ở phủ phò mã, nếu Công chúa muốn nghe tiếng đàn, có thể gọi bất cứ
lúc nào”.
Diệu Thiên vui mừng, gật đầu cười đáp: “Thế là tốt nhất. Có thể tiếp
tục được không?”.
“Tất nhiên rồi. Công chúa muốn nghe khúc gì?”
Diệu Thiên nghĩ một lát, hỏi: “Đã có cảnh xuân, chắc hạ thu đông
cũng có khúc của mình?”.
“Vâng. Xuân cảnh, Hạ sắc, Thu trùng, Đông ngữ.”
“Vậy thì…”, Diệu Thiên nhẹ nhàng cất tiếng, “Hãy đàn cho ta nghe
đi”.
Sính Đình đáp một tiếng, ngồi thẳng lưng, hai vai hơi cao, đôi tay tiếp
tục đặt trên dây đàn.
Tiếng đàn du dương uyển chuyển bay qua khung cửa sổ hoa lệ, vang
vọng khắp phủ phò mã rộng lớn.
Xuân cảnh, hạ sắc, thu trùng, đông ngữ.