canh giờ, mà màn đêm đã buông. Trăng sao rất sáng, chắc mai là một ngày
nắng.
Trăng rải ánh vàng, chảy xuống đại sảnh cuồn cuộn như nước đổ.
Đám thị nữ chuyển chiếc bàn và đàn cổ Hà Hiệp chuẩn bị cho Sính
Đình vào, đặt ngay ngắn lên bàn.
Sính Đình rửa tay, châm hương, khuôn mặt thanh tú thêm phần trang
trọng. Nàng ngồi trước cây đàn, nín thở nhắm mắt, bàn tay lướt trên dây
đàn, gảy khẽ.
Âm thanh run rẩy cực thấp vang lên, như tiếng nấc nghẹn của dây đàn.
Nghe tiếng đàn, Diệu Thiên thở dài một tiếng: “Đàn tốt, chẳng trách
Phò mã không tiếc ngàn vàng mua về”. Nhìn sang Hà Hiệp, Công chúa lại
tiếp tục tán tụng, “Cũng chỉ cây đàn tốt như vậy mới xứng với tài đánh đàn
của Bạch Sính Đình”.
Hà Hiệp đáp lời Diệu Thiên bằng nụ cười yêu chiều, vẫn chẳng lên
tiếng, chỉ dịu dàng vuốt ve ánh mắt Diệu Thiên.
Sính Đình thử âm, thấy tâm đã tĩnh, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Công
chúa muốn nghe khúc gì?”.
“Việc quan trọng này phải giao cho người thân quen với người gảy
đàn.” Ánh mắt Diệu Thiên dừng trên khuôn mặt Hà Hiệp, giọng lãnh đạm:
“Mời Phò mã thay thiếp chọn một khúc”.
Suy nghĩ giây lát, Hà Hiệp đáp: “Xuân cảnh, thế nào?”.
Sính Đình khẽ gật, nhắm mắt tĩnh tâm, dưỡng thần, khi mở mắt, ánh
nhìn đã thêm vẻ tự tin và thần thái không dễ khinh thường.
Nàng giữ dây đàn, thuần thục gảy tay.