Hà Hiệp bất chợt đặt chén trà xuống, chưa đợi Sính Đình trả lời đã
thân thiết hỏi: “Công chúa dùng bữa tối chưa? Biết Công chúa đến, ta đã
dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm của Quy Lạc. Lần trước nếm thử,
Công chúa vẫn nói muốn dùng thêm mà?”.
Vỗ tay mấy tiếng, Hà Hiệp gọi một thị nữ đến, dặn: “Mau mang
những món điểm tâm đã chuẩn bị lên đây, cả rượu ta đem về, cũng đưa cả
lên”.
Một lúc sau, điểm tâm và rượu ngon đã được mang lên. Toàn những
món điểm tâm do đầu bếp Quy Lạc làm, vẫn nóng hổi, bên trên còn khéo
léo khắc hình cánh hoa lung linh nhiều màu sắc khiến người ta thích mắt.
Mỗi chiếc đĩa nhỏ bày năm món điểm tâm màu sắc khác nhau, phần nhân
bên trong cũng khác nhau.
Hà Hiệp bảo thị nữ lui ra, tự tay rót chén rượu, đưa lên môi Diệu
Thiên. Diệu Thiên nhìn Hà Hiệp, ánh mắt khẽ dừng trên khuôn mặt không
rõ biểu cảm của Sính Đình, ngoan ngoãn ngẩng đầu uống cạn chén rượu
phu quân đưa lên, rồi thưởng thức hai món điểm tâm, không nói gì thêm, vẻ
mặt bình tĩnh.
“Sính Đình, muội cũng nếm thử xem”, Hà Hiệp nhìn về phía Sính
Đình.
Trên chiếc bàn bên cạnh Sính Đình cũng có ba, bốn chiếc đĩa nhỏ.
Nàng cúi xuống nhìn, lắc đầu nói: “Sính Đình không ăn điểm tâm vị táo,
thiếu gia quên rồi sao?”.
“Tất nhiên ta không quên”, Hà Hiệp đáp, “Muội không thấy trên món
điểm tâm có sợi cà rốt ư? Điểm tâm vị táo đều đổi sang nhân cà rốt, còn
thêm cả mật ong bên trong”.
Sính Đình khẽ lấy một cái, tách ra xem, bên trong đúng là nhân cà rốt,
còn có cả mùi thơm thoang thoảng của mật ong. Sính Đình nhẹ nhàng nếm