Chiêu kiếm cuối cùng dừng lại, tiếng đàn theo đó ngưng bặt.
Hai đôi mắt thâm trầm gặp nhau giữa không trung, cảm giác quen
thuộc mà phức tạp bỗng ào tới.
Sính Đình, muội cũng giống ta, chưa từng quên quá khứ.
Trong lòng muội vẫn có vương phủ Kính An, vẫn có tiểu Kính An
vương!
Ngoài Sở Bắc Tiệp, vẫn còn có chỗ cho người khác trong lòng muội,
đúng không?
Vẫn có!
Trời đất bỗng im ắng vô cùng.
Không biết bao lâu sau, ánh mắt gặp nhau giữa không trung mới từ từ
tách ra. Sính Đình nhìn về một nơi nào đó phía sau Hà Hiệp.
Hà Hiệp như có cảm giác, thình lình quay đầu lại.
Một dáng hình tao nhã kiều diễm lọt vào tầm mắt Hà Hiệp.
Diệu Thiên công chúa nổi bật trong chiếc váy dài màu tím long trọng,
trên vai khoác áo lông chồn trắng tinh, đầu đội mũ phượng trân châu cầu
kỳ, cổ đeo chuỗi vòng đá quý sáng lấp lánh.
Đôi môi Diệu Thiên hồng đào, mắt sáng như sao.
Tám thị nữ phía sau Công chúa đều cúi đầu nhìn xuống, đứng một bên
hầu hạ.
Thấy Hà Hiệp quay lại, Diệu Thiên khoan thai nở nụ cười, khen ngợi:
“Lần đầu tiên thiếp được ngắm Phò mã múa kiếm trong tuyết”. Ánh mắt