Hà Hiệp cầm kiếm bay vút lên cao, khi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng
vào mắt Sính Đình.
Trong thoáng chốc, vương phủ Kính An yên vui như đang ở ngay đây.
Tất cả vẫn như chưa hề thay đổi. Phụ mẫu vẫn còn, cửa nhà vẫn
nguyên, những điều kiện hắn vẫn cố giữ gìn và tự hào, vẫn nguyên vẹn.
Năm tháng kiêu ngạo, phong hoa tuyết nguyệt chưa từng mất đi.
Hà Hiệp múa một đường kiếm nghiêng, trổ hết chiêu thức của bản
thân, như muốn lưu lại những ngày tháng xưa kia in dấu sâu đậm trong
lòng.
Gió Bắc lạnh buốt không ngăn được hào khí trào dâng. Hết bài múa
kiếm, Hà Hiệp mồ hôi đầm đìa, khoáng đạt giơ ống tay áo lau mồ hôi trán,
cười nói: “Tiếp tục!”.
Mũi kiếm chếch xuống dưới bỗng dừng lại, thân hình thay đổi, tựa
như rồng sắp bay lên trời, chuẩn bị bùng phát. Đây chính là Kính An kiếm
pháp Sính Đình vẫn yêu thích.
Tằng…
Ánh kiếm tựa giao long du ngoạn bốn phương, tiếng đàn mãnh liệt
không hẹn mà vang lên, thúc giục thế kiếm.
Hà Hiệp vô cùng phấn chấn, từng chiêu, từng thức không hề trì trệ, thế
kiếm bỗng đổi, tiếng đàn càng vút cao, như tiếng rồng gầm thét.
Múa kiếm gảy đàn, phối hợp ăn ý, chẳng chút tì vết.
Hà Hiệp ung dung múa hết bộ Kính An kiếm pháp, khúc Cửu thiên
cũng kết thúc dưới ngón tay Sính Đình.