Có lựa lời thăm hỏi thế nào, Hà Hiệp cũng không thấy câu trả lời. Từ
khi lên ngựa, Sính Đình chẳng hề nói lời nào với hắn.
Nàng đã trở về đây, nhưng trái tim thì để lại Đông Lâm.
Một lúc sau, Hà Hiệp thở dài: “Bữa tối muội muốn ăn gì, cứ bảo nhà
bếp làm. Trong phủ có hai đầu bếp Quy Lạc, giỏi nhất món chân giò hương
tỏi và các loại dưa món”. Nói xong định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng đi
được vài bước, Hà Hiệp lại quay đầu, hạ giọng nói thêm một câu, “Lâu lắm
không được nghe tiếng đàn của muội”, sau đó bước đi.
“Muội cũng… lâu lắm không được xem thiếu gia múa kiếm trong
tuyết.”
Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, vang lên sau lưng, Hà Hiệp kinh
ngạc quay người, mắt lấp lánh niềm vui, hạ giọng: “Muội muốn xem
không?”.
Sính Đình quay đi, lặng lẽ thở dài: “Thiếu gia không mệt sao? Đêm
qua mới trở về, sáng nay đã phải ra ngoài”.
Hà Hiệp xúc động nhìn nàng, nở nụ cười dỗ dành: “Có muội xem, mệt
sao được?”.
Kiếm sắc rút ra khỏi bao, thân hình Hà Hiệp nhanh như chớp.
Như giao long gặp nước, thoải mái vẫy vùng, lại như dây mây cuốn
vào thân cây, biến ảo khôn lường.
Đường kiếm như nước chảy mây trôi, khí thế ngút trời.
Sính Đình dựa vào đình, lặng lẽ ngắm nhìn.
Ánh mắt nàng dịu dàng như khói nước, khiến mọi nỗi mệt mỏi của Hà
Hiệp tiêu tan.