Công chúa chuyển đến phía sau Hà Hiệp, dịu dàng, “Song cầm Quy Lạc,
quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch cô nương, ngưỡng mộ từ lâu”.
“Công chúa điện hạ.” Ngón tay ngọc rời khỏi cây đàn, Sính Đình
chậm rãi đứng dậy, cách một tiểu đình, hướng về phía Diệu Thiên công
chúa hành lễ từ xa.
Sắc mặt Hà Hiệp bỗng thay đổi, thoáng sau đã mỉm cười: “Công chúa
tới từ khi nào vậy?”. Hà Hiệp thu kiếm, đến bên và nắm tay Diệu Thiên,
“Lạnh thế này, sao không gọi ta một tiếng, lại đứng trong tuyết thế kia?”.
“Tiếng đàn hòa điệu kiếm trong tuyết, cảnh đẹp khiến lòng người say
mê, ai nỡ làm đứt đoạn?”, Diệu Thiên hiền thục để Hà Hiệp dắt tay.
Họ vào đại sảnh ngồi. Thị nữ nhanh chóng dâng trà nóng. Đều có tâm
sự riêng, ba người cúi đầu thưởng trà, nhìn khói tỏa vẩn vơ, nhất thời im
lặng.
Diệu Thiên công chúa thân phận tôn quý nhất, tất nhiên ngồi vào vị trí
chính giữa. Nàng nghiêng đầu đánh giá Sính Đình ngồi bên cạnh, hồi lâu
bỗng cười nói: “Khúc nhạc lúc nãy Bạch cô nương gảy thật dễ nghe, không
biết tên là gì?”.
Sính Đình đặt chén trà xuống, không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà
đáp: “Tên là Cửu thiên”.
“Cửu thiên…” Diệu Thiên trầm ngâm nhắc lại cái tên, rồi gật đầu nói,
“Điệu nhạc hay, tên cũng đẹp”.
“Công chúa quá khen.”
“Có thể đàn thêm một lần không?”