Lúc này, tâm tư mới quay sang ái thê, giọng Hà Hiệp dịu dàng: “Công
chúa mệt sao? Tẩm phòng của Công chúa đã được xức hương, mời Công
chúa qua nghỉ trước một lúc, được không? Ta sẽ sang ngay”.
“Không cần đâu.” Trong lòng dạt dào tình cảm đến đây, giờ Diệu
Thiên đã cạn hứng, cố cười đáp: “Thiếp chỉ đến thăm Phò mã, không dự
định qua đêm”.
“Công chúa…”
“Chúng ta là phu thê, ngày tháng còn dài”, Diệu Thiên hạ giọng. “Phò
mã vừa về, cũng nên yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm”. Ánh mắt bình thản của
Công chúa chuyển động về phía dáng hình kiều diễm đang nằm trong bức
màn buông.
Hà Hiệp hạ giọng: “Sớm mai ta sẽ vào vương cung gặp Công chúa”.
Vẫn giọng nói cợt nhả đường mật như mọi khi, biểu cảm cũng vô cùng
chân thành, nhưng nghe vào tai, Diệu Thiên lại thấy như Hà Hiệp đang thở
phào.
“Thiếp đi đây.”
“Ta đưa Công chúa hồi cung.”
Trong lòng bực bội, nhưng ngại thân phận nên Diệu Thiên không thể
để lộ, chỉ lắc đầu: “Không cần”.
Hai tiếng ấy thật gượng gạo, Hà Hiệp nhận ra ngay, bèn sững người,
ánh mắt tinh nhanh sắc sảo nhìn chằm chằm Diệu Thiên.
Bị Hà Hiệp nhìn, Diệu Thiên lại thấy trong lòng bất an. Nàng rất coi
trọng Hà Hiệp, biết rõ nếu để phu quân nghĩ mình là người đố kỵ, lòng dạ
hẹp hòi, có thể sẽ mất đi sủng ái của Hà Hiệp. Diệu Thiên vội vã che giấu