Ít khi thấy Sính Đình nổi nóng, Hà Hiệp vô cùng ngạc nhiên, hồi lâu
mới cười nhạt, nói: “Đúng thế, lớn rồi, trái tim cũng thay đổi rồi”. Dứt lời,
hắn bước xuống giường, tự mình mặc áo.
Đêm qua, Túy Cúc ngủ ngay cạnh giường, mơ hồ nghe tiếng động bên
tai, vội vàng dụi mắt, đứng trong góc, tay vẫn cầm bức tượng đá nhỏ chưa
hề có tác dụng gì.
Hà Hiệp nhìn thấy, quay lại, trầm giọng nói với Sính Đình: “Muội
không phải lo, thị nữ của muội tỉnh táo lắm, tay vẫn cầm hung khí đứng
bên giường đến tận sáng. Trong phủ này, ta muốn làm gì, có ai ngăn nổi?”.
Hà Hiệp xưa nay vô cùng phong độ, nhưng một đêm ấm áp không tà ý đã
bị người ta cố ý phá hỏng, dù có bản lĩnh đến mấy, hắn cũng chẳng còn
phong độ.
Sính Đình và Hà Hiệp sống bên nhau bao năm, thân mật vô cùng,
không hề có ý niệm nam nữ khác biệt, dù nghe đến việc sau này Sính Đình
sẽ trở thành thứ phi, họ cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nay nghe câu này của Hà
Hiệp, trong lòng Sính Đình vừa sợ vừa giận, sắc mặt trắng bệch.
“Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, ta đã bao giờ ép muội việc gì
chưa?”, Hà Hiệp tức giận, nghiến răng, “Sở Bắc Tiệp mới là kẻ cần thân thể
mà bỏ qua trái tim, muội đừng coi ta thành hắn”.
Sính Đình chỉ cảm thấy trái tim như bị người khác chọc một đao, cả
người run rẩy, từ từ khuỵu xuống.
Túy Cúc kêu lên một tiếng: “Cô nương!”.
Hà Hiệp hoảng hốt, vội vàng đỡ nàng, xoa lưng cho nàng, dịu dàng
nói: “Ta sai rồi, muội đừng như thế”. Từ nhỏ, mỗi khi chọc giận Sính Đình,
Hà Hiệp vẫn hay dỗ dành nàng như vậy. Lời buột miệng cũng không thấy
thẽ thọt khúm núm.