Sính Đình là mục tiêu của họ, cơ thể lại không thuận tiện, nhỡ
chăng… Một mình trong yên lặng, Túy Cúc thành ra suy nghĩ lung tung.
Túy Cúc thầm hối hận, biết thế chẳng nghe lời Sính Đình vào quán trọ
một mình thế này. Lòng như kiến đốt, Túy Cúc càng nghĩ càng sợ hãi, cuối
cùng đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa phòng, muốn lập tức đi tìm Sính
Đình, nhưng lại chần chừ đứng yên.
Giờ ra ngoài, ngộ nhỡ Sính Đình tới, không tìm thấy mình thì làm thế
nào? Suy đi tính lại, thế này không được, thế kia cũng không xong, Túy cúc
chỉ còn cách cố dằn lòng tiếp tục chờ đợi.
Thời gian trôi đi rất chậm, sắc trời cũng không chiều lòng người, càng
tối mà Sính Đình vẫn chưa tới. Túy Cúc lo lắng, cứ đi vòng vòng trong
phòng.
Đáng chết, đáng chết, không nên nghe theo lời của Bạch Sính Đình.
Màn đêm từ từ buông xuống, Túy Cúc càng lúc càng lo.
Cốc cốc cốc…
Cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa, lòng Túy Cúc bỗng thắt lại,
nắm chặt tay, cố trấn tĩnh mở cửa phòng.
“Ngươi tìm ai?”
Trước cửa là một nam nhân mang hành lý, vừa cao vừa gầy, đầu đội
mũ rộng vành che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi cái cằm nhỏ đen sì.
“Ha ha…”, tiếng cười vang lên dưới vành mũ.
Sắc mặt chợt đổi, Túy Cúc vội kéo tay nam nhân lôi vào phòng, cẩn
thật đóng cửa, nghiến răng kèn kẹt: “Cô nương làm Túy Cúc lo chết được!
Đi những đâu thế? Sao giờ mới tới?”, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.