“Không.” Ánh mắt Sính Đình nhìn chằm chằm về phía tấm biển treo
cao đằng xa, mỉm cười, “Đi tìm quán trọ”.
Túy Cúc hiểu ra ngay, thầm khen Sính Đình thông minh, gật đầu nói:
“Vậy chúng ta đi tìm quán trọ”.
“Ngươi đi trước”, Sính Đình cười khẽ, “Ngươi đến trước, ta đến sau,
mỗi người thuê một phòng đơn, chẳng ai liên quan đến ai. Lấy thêm cho ta
ít bạc”.
Thấy Sính Đình vui vẻ như chim sổ lồng, Túy Cúc mỉm cười ngọt
ngào, lấy trong tay nải ra mấy thỏi bạc đưa cho nàng, nói: “Túy Cúc hiểu
rồi, chúng ta chẳng ai liên quan đến ai. Túy Cúc sẽ đi luôn, khi nào cô
nương tới?”.
“Không được ở gần nhau quá, trời sẩm tối ta sẽ đến.”
Túy Cúc lo lắng: “Cô nương, hay cô nương đi trước, Túy Cúc sẽ đi
dạo quanh quẩn một lát…”.
“Đừng tranh nữa”, Sính Đình mím môi, “Giờ thành đô này đã trở
thành chiến trường, ta là chủ soái, ngươi chỉ là một tên lính nhỏ, không
được phép kháng lệnh”. Nói rồi, nàng lại đẩy vai Túy Cúc, “Đi đi”.
Túy Cúc nghe theo sự phân công của Sính Đình, bước vào quán trọ
hỏi thuê một phòng đơn.
Phòng tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Kiểm tra kỹ trước sau, không phát
hiện thấy điều gì bất thường, Túy Cúc mới yên tâm ngồi trong phòng chờ
Sính Đình.
Sự yên ắng đến tĩnh mịch như đang thiêu đốt tâm can. Từ khi rời khỏi
Đông Lâm, Túy Cúc chưa từng xa Sính Đình, nên vừa đợi một canh giờ đã
thấy lòng như lửa đốt.