Túy Cúc làm theo.
Hai người thay xong y phục bước ra, đại nương cầm y phục bẩn, bảo:
“Lão nương đi giặt, một lát là xong ngay. Ôi, chất liệu này rất quý đấy, đều
là lụa tốt cả”.
Thấy bóng đại nương khuất sau cổng, Sính Đình vội kéo Túy Cúc:
“Chúng ta mau đi”. Nàng vừa nói vừa đặt thỏi bạc trên bàn. Đang định đi,
Sính Đình lại chần chừ, cầm theo cái khăn trải bàn màu xanh sẫm, rồi kéo
Túy Cúc rời khỏi.
Túy Cúc vội nói: “Cô nương, đó là hậu viện mà”.
“Không thể ra ngoài theo lối cổng trước. Nếu có người theo chúng ta,
chắc chắn những người đó đang chờ sẵn ngoài kia.” Vì nhìn thấy không
gian quanh nhà này rộng rãi nên Sính Đình mới cố tiếp cận vị đại nương ấy.
Theo kiến trúc dân gian, nếu hậu viện rộng rãi, thường sẽ có thêm một cửa
nhỏ.
“Nhìn kìa!”, giọng Sính Đình mừng rỡ, “Quả nhiên có cửa”.
Hai người rón rén ra khỏi cửa, bên ngoài là một hẻm nhỏ yên tĩnh.
Sính Đình bất chợt tháo tung tóc Túy Cúc ra: “Mau bện thành hai bím”.
Sau đó, nàng nhanh chóng thả tóc của mình, búi kiểu bình thường nhất.
Một lúc sau, hai người đã có một vẻ ngoài khác hẳn.
Sính Đình giở khăn trải bàn vừa lấy trộm ra, bọc ngoài tay nải, “Giờ
thì chúng cũng chẳng nhận ra tay nải của chúng ta”.
Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau ra khỏi hẻm sau, bước chân
chậm rãi như đôi tỷ muội hiếm khi được dạo chơi nơi phố thị.
“Giờ chúng ta sẽ ra khỏi thành chứ?”, Túy Cúc hạ giọng.