“Dựng một căn nhà gỗ, phía sau trồng rau, rồi mua một cây đàn”, Túy
Cúc nói tiếp.
Sính Đình cười, “Phải mua cả cái cuốc chứ”.
Ngây ngô nghĩ tới cuộc sống chốn núi rừng sau khi quy ẩn, hai người
đắm chìm trong màn đêm tươi đẹp. Sính Đình lại hỏi: “Ngươi không định
về chỗ sư phụ ư?”.
“Sao lại không? Xa sư phụ bao lâu như thế, Túy Cúc nhớ người lắm”,
Túy Cúc buồn bã, “Gặp lại, chắc chắn sư phụ sẽ trách mắng Túy Cúc”.
“Túy Cúc, chúng ta hứa với nhau một việc nhé.”
“Hả?”, Túy Cúc quay lại, gặp ánh mắt nghiêm túc của Sính Đình, cảm
nhận ngay được suy nghĩ của người nằm bên cạnh, bèn nói luôn: “Túy Cúc
sẽ không nói tung tích của cô nương cho bất cứ ai, càng không bao giờ nói
với Vương gia”. Nói xong, Túy Cúc thề độc theo phong tục Đông Lâm.
Sính Đình gật đầu, thở dài.
Hai người nằm cạnh nhau, chìm vào giấc ngủ.
Chung một vầng trăng sáng, nhưng Sở Bắc Tiệp không sao chợp mắt.
Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng gió lạnh trên bình nguyên rít qua tai. Sở
Bắc Tiệp rút kiếm, múa những đường sắc lạnh.
Kiếm chính là sức mạnh.
Trên sa trường, chàng đã từng ba chiêu đánh bại đại tướng Bắc Mạc,
khiến lòng quân Bắc Mạc hoang mang kinh hãi.
Anh hùng vung kiếm, ý chí bùng phát.