Những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng kia, giờ nghĩ lại mới
biết khắc cốt ghi tâm, khến người ta đứt gan đứt ruột.
Sao đến tận lúc này chàng mới biết Sính Đình đã dụng tâm đến thế,
thấp thỏm chẳng yên đến thế, mặc kệ tất cả mà phó thác bản thân cho
mình?
“Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp nguyện chết cùng
chàng.”
“Hãy để Sính Đình theo Vương gia đến tận chân trời góc biển, từ nay
vinh nhục, sinh tử đều do Vương gia.”
Lời thề còn đó, không từ nào giả dối.
Từng từ đều là gan ruột, là máu và nước mắt của nàng.
La Thượng đến báo đã đào được vò hoa mai ngâm rượu trong tiểu
viện của Sính Đình ở biệt viện ẩn cư, mở nắp ra, hương thơm lan khắp.
Dường như chàng đang được tận mắt thấy nàng hái những nụ hoa mai.
Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì tiên cảnh.
Nàng đang mang cốt nhục của chàng.
Cốt nhục của Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình đang hòa vào làm một,
tạo thành sinh linh nhỏ bé nằm ngoan trong bụng nàng.
Chàng muốn đặt tay lên bụng nàng, xoa thật nhẹ, muốn áp tai lên bụng
nàng, lắng nghe động tĩnh.
Khát vọng ấy khiến lòng chàng quặn thắt, gào thét trong đau đớn. Sở
Bắc Tiệp nắm chặt thanh bảo kiếm, giận dữ xé gió, chỉ mong có thể đem tất
cả bi phẫn chất chứa trong lòng tuôn ra nơi mũi kiếm.