Chàng không biết rằng, người mình đang muốn cứu đã cất bước trên
một chặng đường xa, chặng đường rất dài và nguy hiểm, kéo đến tận chân
trời.
Ngày thứ ba, nương tử giận dữ bỏ nhà đi ở quán trọ cuối cùng đã hồi
tâm chuyển ý, phu thê thanh toán rời đi. Xem ra, để lấy lòng nương tử, nam
nhân cao gầy, suốt ngày đội mũ rộng vành kia đã đặc biệt mua về bao thứ,
lúc đến chỉ có hai tay nải cỏn con, mà khi rời khỏi đã trở thành tay nải to
đùng.
“Khách quan đi cẩn thận. Lần sau đến thành đô, nhớ ghé tiểu điếm của
chúng tôi!” Tiểu nhị tiếp tục mời chào, tiễn phu thê nhà họ ra cửa.
Phu tử ít nói ít cười vẫn lặng im, chỉ có nương tử cứ toét miệng cười.
An toàn ra khỏi cổng thành, họ tiếp tục tiến về phía đông bắc.
“Phải mua con ngựa mới được”, Túy Cúc nói.
“Mua ở thành đô dễ gây chú ý.” Sính Đình lấy ra tấm bản đồ được
đánh dấu đơn giản bí mật mua được của một thương nhân hay ngao du đây
đó, nhìn kỹ một lúc, “Đi tiếp mười lăm dặm về phía trước sẽ có một trấn
nhỏ. Chúng ta tới đó một đêm rồi mua ngựa cũng không muộn”.
Hai nữ tử yếu ớt mang theo tay nải cùng nhau hành tẩu, bước chân
chầm chậm, nhìn màn đêm buông xuống. Cố gắng đi hết mười lăm dặm,
hai người vẫn chưa đến trấn nhỏ đánh dấu trên bản đồ.
“Sao vẫn chưa đến nhỉ?”
Sính Đình cau mày: “Bản đồ vẽ tay của các thương nhân không chính
xác như bản đồ quân sự chúng ta thường thấy, phương hướng và cự ly chỉ
là tương đối. Theo ta, trấn đó chắc ở ngay phía trước, nhiều nhất là hai, ba
dặm nữa”.