Gió lạnh gào thét thổi qua khe núi tạo thành vô số tiếng kêu quái dị
đến rợn người. Những bóng cây lay động dần chìm trong bóng đêm như
các u linh quái thú dữ tợn, không biết lúc nào sẽ bổ nhào vào họ. Túy Cúc
rùng mình: “Cô nương, đường sá âm u thế này mà vẫn phải đi thêm hai, ba
dặm nữa sao?”.
“Không đi thì thế nào, ngươi định qua đêm ở chốn đường núi âm u
này ư?”
Hai người cắn răng tiến lên trước, thế núi càng lúc càng dốc, càng
bước càng vất vả. Đi nửa canh giờ trên đường núi quanh co khúc khuỷu,
hai người vừa đi vừa thở. Đêm đã về khuya, vầng trăng sáng khuất sau rặng
cây cao, lúc ẩn lúc hiện, bóng đen của những lùm cây khiến không gian
càng thêm u ám.
“Tối đến nỗi không nhìn thấy đường rồi”, Túy Cúc nói, “Châm đèn
thôi”. Nàng nhanh chóng mở tay nải, lấy mồi lửa và chiếc đèn dầu nhỏ. Túy
Cúc vừa cầm vào cán đèn, đang định châm lửa thì bị Sính Đình ngăn lại.
“Im lặng!”, giọng Sính Đình có chút lo lắng khi cảm nhận được nguy
hiểm.
Túy Cúc ngừng lại, nhìn theo hướng chú ý của Sính Đình.
Ánh lửa yếu ớt lập lòe trong rừng cây phía đông nam không xa.
“Có người”, Túy Cúc đã nhìn thấy, vội vã cất đèn dầu và mồi lửa,
“Không biết họ đang làm gì?”.
Đôi mắt sáng của Sính Đình nhìn chằm chằm về phía ánh lửa, hạ
giọng: “Từ thành đó đến biên giới Bắc Mạc, buộc phải đi qua con đường
này”.