“Ngày nào cũng chờ đợi trên đường núi này, hai nữ tử đó biết bao giờ
mới tới?” Một nam nhân mặt mày bặm trợn đang ngồi khều lửa lên tiếng.
Hai nữ tử đó? Sính Đình và Túy Cúc giật mình, trao cho nhau một ánh
nhìn.
Nam nhân khác ngáp dài một cái, ngồi xuống: “Theo ta, từ thành đô
đến đây chỉ một ngày đường. Chúng ta đợi đã ba ngày mà không thấy động
tĩnh gì, chắc chúng không qua con đường này. Có đợi cũng vô ích”.
“Bảo các ngươi đừng nhiều lời. Đợi thế này, ta không sốt ruột ư?” Lão
đại giận dữ vứt vò rượu không xuống đất, nghiến răng, “Mẹ kiếp, cái bọn
theo đuôi thật sự vô tích sự, bám theo hai nữ tử ở thành đô cũng không
xong. Giờ thì hay rồi, hại chúng ta cả ngày cả đêm ngồi đây hứng gió Bắc.
Thừa tướng nói rồi, đây là con đường thông sang biên giới Bắc Mạc, việc
này vô cùng trọng đại, không hoàn thành, cả đời chúng ta cứ đứng đây mà
hứng gió Bắc”.
Nam nhân khều lửa than lên ai oán: “Người ta đều nói con tiện nhân
họ Bạch ấy giảo hoạt, ai mà biết ả có đi đường này không? Nếu không đến
Bắc Mạc, há chẳng phải chúng ta đang bị tiện nhân ấy hại chết hay sao?”.
Túy Cúc không dám cử động, nắm chặt tay Sính Đình trong bụi cỏ.
“Việc này không lo, sớm muộn gì ả cũng gặp phải người của chúng ta.
Tất cả những con đường dẫn đến biên giới Đông Lâm, Quy Lạc đều sắp sẵn
mai phục.”
“Khà khà…” Nam nhân mặt mày bặm trợn kia cười ré lên, vô cùng
khó nghe, “Ta lại hy vọng hai ả đó đi qua con đường này. Nghe nói, Sở Bắc
Tiệp mê con tiện nhân họ Bạch đến phát cuồng, cả Phò mã cũng coi ả như
bảo bối, chắc chắn vì công phu trên giường hơn người, khiến nam nhân
sướng đến phát điên”.