Đám nam nhân nghe thế, cười rộ lên.
“Đúng thế, ta cũng mong tiện nhân ấy qua đường này, để xem ả làm
chúng ta sướng phát điên, hay chúng ta làm ả sướng phát điên?”
“Ha ha, chi bằng chúng ta bốc thăm chia lượt trước, tránh đến lúc vội
vã lại mất hòa khí.”
Tên lão đại lạnh lùng cảnh cáo: “Muốn chơi thế nào thì tùy, nhưng
không được làm tiện nhân đó chết. Ả mà chết, các ngươi hãy tự cắt đầu nộp
cho Thừa tướng”.
Từ nhỏ đã được Vương gia và Vương phi yêu thương, đến khi lưu lạc
nơi đất khách quê người, rồi bị giam lỏng, vẫn được đối đãi lễ độ, đâu phải
nghe lời lẽ ô uế thế kia, Sính Đình giận đến phát run chân tay.
Biết Sính Đình đang giận giữ, Túy Cúc đưa mắt ra hiệu với nàng, ý
chừng lui ra.
Nhưng Sính Đình chẳng hề cử động, hai mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm
chằm về phía đống lửa.
Đám người kia hào hứng tán chuyện một hồi, lửa củi đã tắt. Bỗng một
kẻ đứng dậy bước về phía rừng, Sính Đình và Túy Cúc vội vã nằm rạp
xuống, nghe tiếng bước chân giẫm lên cành cây cách chưa đầy một trượng,
tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy đám cỏ đã khô vàng, nhưng vẫn
dày đặc, trong rừng lại rất tối, cộng thêm màu sắc y phục và tay nải đều tối,
nên hai người lẫn trong đêm đen, không bị phát hiện ra.
Người đó đi một vòng, tìm về đống củi khô, vứt từng cành vào đống
lửa.
Tiếng củi cháy lách tách.