Sính Đình bôi khắp mặt và tay chân, giải thích: “Cái này để phòng lũ
chó săn”.
“Sao cô nương biết chúng có chó săn?”
“Nam nhân kia trước khi đi còn cắt theo miếng thịt sống, chắc chắn
cho chó săn ăn.” Bôi xong, Sính Đình cất hộp, rồi lấy trong tay nải ra mấy
thứ khác, lần lượt xếp trên đất.
Ánh trăng không chiếu tới chỗ hai người, trong bóng tối Túy Cúc
chẳng biết nàng đang làm gì. Ở lại thành đô ba ngày, Sính Đình đã tiêu hết
đến tám, chín phần lộ phí mà Diệu Thiên công chúa đưa cho, không biết
mua ở đâu về những thứ Túy Cúc chưa từng thấy, hình thù kỳ quái, cũng
chẳng biết sử dụng thế nào.
“Cô nương, chi bằng chúng ta dùng cách giống khi ở trong thành, từ từ
kéo dài thời gian. Chúng ta theo đường cũ quay về, tìm một nơi để trốn, đợi
họ rút đi, chúng ta lại tìm đường đi Bắc Mạc.”
“Sớm đến Bắc Mạc ngày nào an toàn ngày ấy. Đi đường vòng rất tốn
thời gian, tới lúc đó, chưa biết chừng Hà Hiệp biết được mọi chuyện, sẽ
thẳng tay bắt chúng ta lại.” Trong đêm tối, đôi mắt long lanh của Sính Đình
lấp lánh tia kiêu kỳ, tựa hai viên đá quý màu đen phát ra ánh sáng. Nàng
lạnh lùng: “Đám người kia vô lễ như thế, sao có thể bỏ qua?”.
Biết Sính Đình tức giận, Túy Cúc thầm than trong lòng.
Luận về hoạch định kế hoạch nơi màn trướng, Sính Đình có thể so tài
cao thấp với Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp, nhưng đánh giáp lá cà hay dùng đến
sức, e là nàng không thể chống lại cả một võ phu bình thường.
Làm sao mới có thể “không tha” cho bọn họ?
“Giờ không phải lúc đấu trí. Họ đều là nam nhân, lại có cả binh khí.”