sang bờ miệng suối phun bên này, sắp xếp thành cái bẫy, “Giẫm lên cái này,
nỏ mới có thể hoạt động”.
Bố trí xong cái thứ nhất, nàng tiếp tục chuẩn bị cái thứ hai, tất cả đều
cột bằng dây da, sau đó khéo léo giấu trên những cành cây rậm rạp, cả dây
da cũng được che rất cẩn thận.
Bận rộn hơn nửa canh giờ, họ đã lắp xong bảy cái nỏ liên hoàn. Túy
Cúc quan sát kỹ, thấy Sính Đình lấy dây da buộc chúng lại cách nhau đoạn
xa, hóa ra những cái nỏ này không phải bắn ra cùng một lúc.
“Bắn hết những mũi tên của cái nỏ đầu, mới tiếp tục mũi tên ở nỏ thứ
hai, rồi nỏ thứ ba…” Bận rộn xong, Sính Đình cùng Túy Cúc đến cái bẫy
đầu tiên. Đứng bên miệng suối phun, nàng giơ tay chỉ cho Túy cúc bảy cái
nỏ ngầm càng lúc càng xa: “Trong rừng tối om, mũi tên chi chít bắn tới,
chúng không thể phát hiện ra cung nỏ giấu trên cây, phải đến ngày mai,
chúng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì”.
Trong bóng đêm, cố gắng nhìn thật kỹ, Túy Cúc bỗng tỉnh ngộ: “Giẫm
lên cái bẫy này, đợt tên thứ nhất bay đến, chúng sẽ tưởng chúng ta ở bên
kia con suối. Sau khi hết đợt tên thứ nhất, đợt tên thứ hai sẽ từ nơi xa hơn
bắn lại, chúng lại tưởng chúng ta đang chạy về phía xa, như thế có thể dụ
chúng đi rất xa”.
Sính Đình nói: “Cung tên tuy nhiều, nhưng chỉ bắn bừa, sẽ không làm
mấy tên ấy bị thương. Điểm mấu chốt là ở đây”. Sính Đình giơ tay chỉ.
“Miệng suối phun?”
“Đây là nguồn nước, nước từ đây chảy xuống con suối nhỏ. Chúng
đuổi sang bên kia, chắc chắn phải lội qua suối, bọt nước sẽ bắn lên.”
“Ý cô nương là…” Thấy Sính Đình mở lòng bàn tay trắng như ngọc,
bên trong là viên thuốc cứng như đá màu xanh thẫm, Túy Cúc lo lắng, “Hạ