độc?”.
“Đúng thế. Thả xuống nguồn nước, độc dược từ từ tan ra, có thể duy
trì được một ngày một đêm.”
Túy Cúc gật đầu xuýt xoa, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng
nhất: “Nhưng làm thế nào để chúng đến đây giẫm vào bẫy của chúng ta?”.
Sính Đình nở nụ cười thâm trầm khó đoán: “Chẳng phải chúng có chó
săn sao?”.
Nhìn nụ cười của Sính Đình, Túy Cúc bỗng thấy thương hại cho mấy
nam nhân miệng lưỡi đáng hận kia.
Bạch cô nương uy danh tứ quốc mấy ngày nay đã phải chịu bao uất
ức, đêm nay lại nghe những lời sỉ nhục. Xem ra, mọi uất hận ấy sẽ dồn cả
lên đám nam nhân lỗ mãng xui xẻo này.
Một Bạch Sính Đình mà ngay cả Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp cũng không
dám coi thường, liệu có phải là kẻ dễ trêu chọc?