Chỉ cần có kiếm trên tay, chàng sẽ không còn khiếp sợ, hăng hái tiến
lên.
Chàng biết, cánh tay cầm kiếm của mình tràn đầy sức mạnh, đó là sức
mạnh uy vũ chấn động trời đất. Thế gian này có được bao nhiêu mãnh
tướng dám đối diện với Sở Bắc Tiệp tay đang cầm kiếm?
Những đốm lửa quân doanh cháy sáng nơi đáy mắt, các binh sĩ đang
chìm trong giấc ngủ, không bao giờ lo lắng chủ soái của mình sẽ bị lật đổ.
Vị chủ soái bất bại sẽ dẫn họ đi giành hết thắng lợi này đến thắng lợi
khác.
Dưới trăng, Sở Bắc Tiệp múa bảo kiếm, thân hình tựa giao long bay
lượn trong đêm đen của bình nguyên.
Thế kiếm thần tốc, nhưng lòng lại loạn.
Lòng chàng không chỉ loạn, mà còn đau, đau đến tận xương, đau đến
cùng cực.
Lòng càng đau, càng phải chịu đựng, đường kiếm càng âm u lạnh lẽo.
Nơi tận cùng của sắc đêm, dường như đang hiển hiện thứ ánh sáng u
ám quấn lấy bóng hình yêu kiều, dịu dàng mỉm cười trong mây mù bàng
bạc.
Từng giờ, từng khắc, Sở Bắc Tiệp cảm nhận được nỗi đau khi Sính
Đình rời xa. Chàng không thể nói ra mình đau đến mức nào, tuyệt vọng và
bất lực đến mức nào.
Kiếm của chàng vô địch thế gian, vó ngựa của chàng tung hoành thiên
hạ, nhưng nữ nhân trong sáng nhất, tình yêu trong sáng nhất của lòng chàng
lại đang biến mất.