vừa bắn vừa lùi! Đuổi theo!”.
Một đám thuộc hạ tay cầm binh khí lội qua dòng suối, nước bắn tung
tóe. Vừa qua đến bên kia, đợt tên thứ ba lại bắn tới, càng lúc càng xa.
“Mau đuổi theo!”
“Mẹ kiếp, chạy cũng nhanh thật!”
Đám đông chạy theo thế bao vây, cầm binh khí tiến thẳng về phía mũi
tên. Hai nữ nhân bị truy đuổi càng chạy càng xa, tên bắn cũng không chuẩn
xác, ngoài lão Thất ban đầu sơ ý bị trúng một tên, chẳng kẻ nào bị thương
thêm. Nhưng, những mũi tên ấy đang tố cáo đường trốn chạy của hai
người. Đám nam nhân nổi giận đùng đùng, vừa chạy vừa nghĩ làm thế nào
để báo thù hai nữ nhân gan to tày trời này, càng đuổi càng hăng.
Sắc đêm mờ mịt, các tảng đá kỳ dị trong rừng đổ bóng gớm ghiếc.
Sau loạt tên thứ bảy, đám nam nhân không còn thấy động tĩnh gì khác.
Nam Phụng cười thành tiếng: “Ha ha, chúng hết tên rồi. Các huynh đệ,
xông lên!”.
Đám người có phần trấn tĩnh hơn, hưng phấn hẳn. Chúng đã chờ ở đây
mấy ngày, nên quen thuộc địa hình. Phía trước là con đường cụt, hai nữ
nhân kia có thể trốn đi đâu? Vòng vây càng lúc càng thu nhỏ, điệu cười đê
tiện của Nam Phụng bỗng trở nên lạ lùng: “Chân của ta…”. Cơn đau và
ngứa từ chân kéo đến đùi rồi lan dần lên, hắn vội vã vứt kiếm, khuôn mặt
nhăn nhó, ôm lấy chân, “Ngứa, ngứa quá… a a a!”. Nam Phụng đưa tay cào
vào trong ủng, lại thấy đau như bị ai xé thịt lột da, kêu lên thảm thiết.
Lão đại nổi khùng: “Nam Phụng, lúc này rồi ngươi còn giở trò gì thế?
Chết…”. Chưa giấc lời, hắn cũng phát giác ra một cảm giác quái dị ở chân
mình. Ban đầu chỉ hơi ngứa hơi đau, lúc sau trở thành không sao chịu được.