Đám người xung quanh cũng lần lượt lăn cả ra đất, kêu gào ôm chân
mình.
“A…A! Con tiện nhân… Đau quá! Tiện nhân đã hạ độc!” Mấy nam
nhân vừa gào lên như dã thú, khuôn mặt nhăn nhúm vừa khó khăn gằn từng
tiếng.
Lão đại ngứa đến phát điên, ra sức gãi, lại đau đến tê dại, nghiến răng
hỏi: “Kẻ nào đang giữ ở cửa khẩu?”.
“Tất… tất cả huynh đệ đều đến đây truy đuổi… Ai… Ai… Mẹ kiếp,
ngứa quá… Có ai giữ cửa khẩu đâu!” Lão Thất xui xẻo nhất, vai bị thương,
chân trúng độc. Không thể chịu đựng cơn ngứa, móng tay hắn cào từng vết
dưới chân, đau đến chết đi sống lại.
“Chết rồi, trúng kế rồi!”
Sắc trời dần sáng, vầng dương cũng như đang dần nhướng mày chê
cười đám nam nhân to xác.
Chẳng trách Thừa tướng cứ dặn đi dặn lại, không được coi thường nữ
nhân họ Bạch đó.
Đáng ghét!
Trên con đường lớn từ thành đô Vân Thường thẳng tới biên cương,
chiếc xe ngựa hoa lệ chạy giữa đám thị vệ. Sứ giả truyền tin liên tiếp đến
báo với người trong xe.
Tin báo lên đều là tin xấu.
Tin của Thừa tướng Quý Thường Thanh liên tục báo lên, hết thư này
tới thư khác. Đầu tiên là tin Bạch Sính Đình biến mất ngay thành đô, sau đó
là những người cử đi chặn đón ở đường núi cũng thất bại quay về, còn bị