mưu sinh của dân chúng lân cận cũng bị trận lửa ấy thiêu rụi trầm trọng,
lòng dân cần được an ủi.
Vân Thường không thể tiếp tục hy sinh vô nghĩa, nàng phải nhanh
chóng đến đích. Sở Bắc Tiệp đóng quân ở chân núi Biên Phong, Phò mã Hà
Hiệp đóng quân ở cửa Cửu Bạch. Một khi trận chiến chính thức bắt đầu,
hậu quả sẽ khôn lường.
Thư báo của Hà Hiệp và các tướng quân đều ở trong tay nàng.
Hà Hiệp chỉ nói qua loa về tình hình chiến tranh cho có lệ, nét chữ
mạnh mẽ cứng cáp tràn đầy tự tin. Hơn trăm chữ quân báo phần lớn đều là
lời hỏi thăm dạt dào tình cảm gửi về cho nàng. Các tướng lĩnh thì một lòng
quan tâm đến chính sự, miêu tả sinh động nỗi thê thảm trên sa trường.
“Quân chủ lực của Sở Bắc Tiệp đều là quân tinh nhuệ, được huấn
luyện kỹ càng, hành động mau lẹ. Trận chiến bình nguyên Tung Dương,
thực sự có thể nhìn ra tinh hoa luyện binh của Đông Lâm.”
“Ánh kiếm bay giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi,
thi hài kín đất, diều hâu vu đầy. Những kỵ binh dũng mãnh thuộc đội cảnh
vệ số ba của Vân Thường ta gần như đã ra đi trong trận giao tranh trực tiếp
với Sở Bắc Tiệp.”
“Sở Bắc Tiệp uy dũng cái thế, không thể chống đỡ. Trừ Phò mã, gần
như không một tướng nào của ta có thể đánh với người này trên mười hiệp.
Phò mã thực sự là vị tướng dũng mãnh nhất của Vân Thường ta.”
“Kế của Phò mã hoàn toàn thích đáng, trước là đổ dầu vào rừng, sau
dụ quân cánh hữu của Sở Bắc Tiệp.”
“Lửa khói ngút trời, hai ngày hai đêm không tắt. Ba mươi dặm rừng
Tung Âm giờ đã thành tro tàn.”