“Nếu không có Phò mã, trận chiến này hoàn toàn vô vọng.”
“Thần dẫn binh nhiều năm, chưa từng thấy đội quân nào chí khí cường
thịnh, tướng lĩnh mưu cao đến thế. Tuy Phò mã tài năng, nhưng nếu đại
chiến xảy ra, thần e cả hai đều thiệt hại vô khối. Khẩn cầu Công chúa ban
bố vương lệnh, lệnh Phò mã ngàn vạn lần không nên vội ứng chiến.”
“Vân Thường có được một dũng tướng như Phò mã là do ông Trời
phù hộ cho Vân Thường ta. Nếu lần này có thể đánh bại đại quân Đông
Lâm, từ nay Vân Thường sẽ mãi mãi đứng đầu tứ quốc.”
“Khi Đông Lâm còn Sở Bắc Tiệp, Vân Thường ta tuyệt đối không nên
châm ngòi chiến tranh. Thần liều chết dâng tấu, khẩu cầu Công chúa suy
tính lại.”
Mỗi bản tấu đều là mấy trăm lời sôi sục, dù nghiêng về bên nào, nhiệt
huyết của tướng sĩ Vân Thường đều đang hừng hực.
Xem hết tập tấu báo tiền tuyến đưa về, Diệu Thiên day day thái
dương, vén tấm rèm che bên cửa sổ.
Vân Thường đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, bóng ma chiến tranh
như con mãnh thú phủ phục nơi âm u, có thể xông ra bất cứ lúc nào để hút
máu, ăn thịt con người.
“Truyền lệnh, nhanh hơn chút nữa. Dung An, chúng ta còn cách đại
bản doanh bao xa?”
Trưởng thị vệ Dung An phụ trách đội cận vệ của Công chúa vội kéo
ngựa lại gần, đáp: “Bẩm Công chúa, qua ngọn núi trước mặt chính là cửa
Cửu Bạc. Trưa mai sẽ đến nơi”.
“Người của đại bản doanh… có biết ta đang trên đường đến không?”