“Hà Hiệp xin thề với trời, sẽ có một ngày, ta biến Công chúa thành nữ
nhân tôn quý nhất thế gian, ta sẽ tự tay đội mũ phượng Hoàng hậu tứ quốc
lên đầu Công chúa.”
Đêm tân hôn, nam nhân đó quỳ một gối trước mặt nàng, nắm tay nàng,
thề với trời, đôi mắt lấp lánh như sao, tựa hai hồ nước sâu thẳm đầy ma lực
đang muốn hút người ta xuống tận cùng sâu thẳm.
Hà Hiệp, tiểu Kính An vương, một danh tướng đương thời.
Phò mã của nàng.
Trải qua bao vất vả, nàng mới chọn ra được một nam nhân giữa chúng
sinh để trao gửi cả cuộc đời.
Sau lưng mỗi nam nhân luôn có một nữ nhân thuộc về định mệnh của
họ.
Bạch Sính Đình, Sở Bắc Tiệp vì ngươi mà đánh trận này, cũng sẽ vì
ngươi mà rút trận này. Tiếc thay, một đời anh minh, ý chí hiên ngang lại bị
hủy hoại bởi nhi nữ tình trường, hủy hoại trong tay ngươi.
Uổng phí cái tiếng danh tướng.
Hà Hiệp sẽ không như thế. Trong lòng Phò mã, ngươi chẳng qua chỉ là
một khách qua đường tạm trú mười lăm năm mà thôi.
Hà Hiệp là phu quân của ta, phò mã của Vân Thường ta. Vĩnh viễn là
vậy.