bén.
Chính nam nhân kia đã cướp đoạt Sính Đình đang mang trong mình
cốt nhục của chàng. Bàn tay Sở Bắc Tiệp lặng lẽ đặt lên cán kiếm.
Rút kiếm xung phong, tiến thẳng về phía trước, chỉ cái chết mới có thể
ngăn chàng lại.
Đứng cạnh Sở Bắc Tiệp, cũng như các đại tướng khác, Thần Mâu
bỗng thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết rõ, chỉ
cần Sở Bắc Tiệp rút kiếm ra khỏi bao, thiên quân vạn mã sẽ ầm ầm xông
tới, máu chảy thành sông.
Vì một người.
Chỉ vì một nữ nhân.
Bạch Sính Đình, tứ quốc sẽ mãi nhớ về cái tên này.
Ánh mắt mọi người nhất loạt dồn về bàn tay Sở Bắc Tiệp. Mười vạn
quân sẽ lập tức xông lên theo cánh tay vung kiếm.
Bầu không khí như bị những hơi thở căng thẳng vê thành từng sợi, tựa
như dây đàn bị kéo căng, khoảng đất trống giữa hai quân đang dần thu hẹp
lại.
Trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Tuấn mã phi nước đại.
Trên dốc núi phía nam, mấy bóng người bỗng xuất hiện trong nắng
sớm, bất chấp hậu quả tiến thẳng vào khoảng đất trống giữa hai quân, giống
như bức tranh sơn dầu đang bị cháy, có ai đó cầm đao nhẹ nhàng xẹt qua;
giống như trên bức tranh thê lương chợt thêm một nét xuân, quái dị và hoàn
toàn không ăn khớp với toàn cảnh.