Dung An giục ngựa về cạnh Công chúa, cúi người bên cửa sổ xe nhận
chỉ thị một hồi, rồi thúc ngựa quay lại: “Công chúa mời Vương gia đến bên
xe một lúc”.
Xe ngựa đỗ trên mảnh đất trống. Bốn con tuấn mã mình đầy tuyết
trắng dừng bước cúi đầu. Như nhận được lệnh của người trong xe, phu xe
tự giác nhảy xuống rời đi, đứng cách đó chừng trăm bước, khoanh tay đợi
lệnh.
Thần Mâu cảnh giác: “Vương gia cẩn thận, Hà Hiệp quỷ kế đa đoan,
cẩn thận trúng mai phục”.
Sở Bắc Tiệp cười gằn: “Mỗi người một xe ngựa, dù bên trong có chất
đầy người cũng không chống nổi bảo kiếp trong tay bản vương”.
Thúc ngựa tiến đến, Sở Bắc Tiệp ung dung hỏi: “Trong xe có phải
Diệu Thiên công chúa của Vân Thường? Đông Lâm Sở Bắc Tiệp ở đây,
Công chúa có chuyện gì muốn nói?”.
Diệu Thiên vén rèm, ngước mắt nhìn lên. Thấy Sở Bắc Tiệp cưỡi trên
tuấn mã, uy phong lẫm liệt, khí thế hơn người, trong lòng thầm cảm thán,
nàng dịu giọng: “Diệu Thiên nhận ủy thác của người khác, có bức thư
muốn giao cho Vương gia”.
“Chỉ có thư?” Đôi đồng tử của Sở Bắc Tiệp khẽ co lại, không khí xung
quanh bỗng chốc băng lạnh, “Người ở đâu?”.
“Người đã không còn ở Vân Thường ta”, Diệu Thiên đáp, “Vương gia
đọc thư, tất sẽ biết”.
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp càng trở nên lạnh lùng, cách một tấm rèm che
cũng khiến Diệu Thiên rùng mình. Chàng nói: “Công chúa xem nhẹ bản
vương rồi. Đại quân Đông Lâm lặn lội đường xa tới đây để đòi người về.
Vân Thường không trả người, chỉ dựa vào một bức thư mà muốn bản