trong luân lý thì thật đáng tiếc biết bao. Vương gia bỏ Sính Đình để chọn
lấy đại nghĩa quốc gia mà lỡ hẹn mồng Sáu, há chẳng phải cũng vì thế?”.
Sở Bắc Tiệp ban đầu còn thờ ơ, nhưng càng nghe càng xúc động, vẻ
mặt vô cùng nghiêm túc: “Công chúa cứ nói”.
“Thực ra quốc gia và cá nhân bên nào nặng bên nào nhẹ, không hoàn
toàn nằm ở việc lựa chọn”, ngừng một chút, Diệu Thiên khoan thai nói tiếp,
“Vương gia đã bao giờ nghĩ, các bậc tiền nhân thời trước vì muốn sống tốt
hơn, muốn được hạnh phúc nên đã quyết định đoàn kết với nhau, cùng
chống giặc ngoại xâm, chống ách xâm lược. Từ đó mới có quốc gia. Gốc
của quốc gia, trước nay chính là con người. Một quốc gia được bảo toàn
bằng cách cướp đi hạnh phúc của người khác, liệu có nên tồn tại? Một nam
nhân chỉ biết bảo toàn quốc gia mà không trân trọng hạnh phúc thì có gì
đáng phải lưu luyến?”.
Sở Bắc Tiệp thực sự chấn động, nắm chặt dây cương, nghe Diệu Thiên
từ tốn: “Như lúc này đây, một tướng quân vì hạnh phúc của mình mà coi
nhẹ tính mạng của hàng vạn binh sĩ, nhẫn tâm cướp đoạt hạnh phúc của
người khác, sao có thể là bậc anh hùng Bạch Sính Đình thực sự yêu
thương? Vương gia ngẫm xem, những tướng sĩ sau lưng Vương gia liệu có
thật sự cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân mà đánh trận này?”.
Diệu Thiên thở dài, hạ giọng: “Điều Bạch Sính Đình cần là Vương gia
hãy mở to mắt, nhìn thật rõ chốn nhân gian điều gì là đáng quý, đáng trọng,
nhìn cho rõ dù dân thường cũng cần có tự do và chí hướng, cần được
hưởng hạnh phúc thuộc về mình”.
Sở Bắc Tiệp cắn chặt răng, hồi lâu không nói.
Dưới ánh bình minh, nụ cười của Sính Đình dịu dàng như nước, hòa
với năm sông bốn biển, biến mất không còn tung tích.