Gốc của quốc gia trước nay chính là con người. Nếu không cam tâm
tình nguyện, xuất phát tự đáy lòng, hà tất phải ép bản thân hy sinh điều
mình không muốn mất đi, để đổi lấy danh tiếng vì quốc gia?
Quốc gia và cá nhân không cần chọn lựa mà là một thể. Nghe theo
tiếng lòng, yêu là yêu, hận là hận mới đúng là bậc anh hùng.
Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với trời, nước mắt lăn
trên gò má, hạ giọng: “Đa tạ Công chúa chỉ giáo”.
Một bức thư được chậm rãi đưa qua tấm rèm xe.
“Diệu Thiên hiểu biết nông cạn, sao có được bản lĩnh này. Những điều
vừa nói đều là lời trong thư của Bạch cô nương.”
Sở Bắc Tiệp xuống ngựa, giơ hai tay đón bức thư như đón một hài nhi
vừa lọt lòng, cảm xúc trào dâng: “Đa tạ Công chúa. Bản vương xin hứa với
Công chúa, đại quân Đông Lâm lập tức rút quân”.
Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại sảng khoái mà dứt khoát đến thế, Diệu
Thiên ngạc nhiên, hỏi lại: “Chẳng lẽ Vương gia không sợ bức thư này là
giả, Bạch cô nương vẫn bị giam lỏng?”.
Sở Bắc Tiệp cười đáp: “Nếu không chắc chắn, Sính Đình sao có thể
viết bức thư này đưa Công chúa mang đến đây? Nét chữ có thể giả mạo,
nhưng ngôn từ ý tứ trong đó liệu giả mạo được chăng?”. Nói xong, Sở Bắc
Tiệp thúc ngựa quay về trận địa.
Thần Mâu đợi đến sốt ruột, vội vã tiến đến, hỏi: “Vương gia, rốt cuộc
Công chúa Vân Thường đã nói những gì?”.
“Rút quân.”
“Sao?”