Sở Bắc Tiệp cười lên một tràng: “Rút quân! Chúng ta không đánh trận
nữa”.
Quần tướng ngạc nhiên, nhưng vô cùng mừng rỡ. Có người hỏi: “Thế
Vương phi đâu?”.
“Bản vương sẽ đi tìm”, Sở Bắc Tiệp nhìn về phía chân trời, ánh mắt
kiên định, “Dù ở chân trời góc biển, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng”.
Trời đã đoái thương ban cho ta Sính Đình. Dù nàng có cánh bay lên
trời, Sở Bắc Tiệp cũng nguyện đuổi theo, đến tận cùng thế gian. Từ nay trở
đi, yêu thứ ta yêu, hận điều ta hận.
Hiểu rõ bản thân cần có gì, hiểu rõ bản thân cần làm gì.
Hiểu rõ mọi hy sinh đều có giá trị. Những thứ cần quý trọng phải được
quý trọng; cần quyết đoán phải quyết đoán.
Hiểu rõ quốc và gia, gia và nhân vốn chỉ là một thể. Người biết cách
yêu thương, biết cách trân trọng mới có thể hưng vượng quốc gia, giống
như phải có máu chảy trong người, mới có thể cất cao đôi cánh, giương lên
chí khí hiên ngang.
Sính Đình, ta đang nghe tiếng lòng mình. Nó nói với ta rằng, đời đời
kiếp kiếp không muốn rời xa nàng. Dù đất trời sụp đổ, dù biển cạn đá mòn,
tình này vẫn không thay đổi.
“Rút quân!”
“Rút! Rút!”
Đại quân Đông Lâm nhanh chóng lui binh, trận chiến đã được hóa giải
ở thời khắc cuối cùng.