Sở Bắc Tiệp nhìn về phía chân trời, vẫn chẳng thấy bóng dáng thân
thuộc ấy. Nhưng nhất định chàng sẽ tìm thấy nàng, yêu thương bảo vệ
nàng, cùng nàng đánh đàn dưới trăng, ngắm sao trong tuyết.
Chàng sẽ cùng nàng ngắm hài nhi dần trưởng thành, dặn hài nhi luôn
ghi nhớ, đạo đức xuất phát từ trái tim, lắng nghe tiếng lòng mới không bị
lóa mắt trước thế tục mà lầm đường lạc lối, rơi vào xiềng xích, dạy hài nhi
biết, con người có sự tôn nghiêm, có chí hướng và có tự do hạnh phúc của
riêng mình.
Điều này không thể dùng quốc gia hay đại nghĩa mà giành lấy.
Gốc của quốc gia trước nay vẫn là con người.