“Đừng lo, hài nhi sẽ không sao đâu.”
Túy Cúc có nghe nhầm không?
Giọng Sính Đình chất chứa sự dịu dàng và ung dung.
Vốn cảm nhận được mạch tượng hỗn loạn và lời lẽ bình tĩnh của Sính
Đình, đối với Túy Cúc, từng tiếng một như những mũi kim đâm thẳng vào
tim.
Trong bóng tối, Túy Cúc nghe giọng nói xen lẫn ý cười, dịu dàng như
một giấc mộng: “Hài tử trong bụng ta đang ngủ ngoan. Ta là mẫu thân nó,
ta sẽ bảo vệ nó. Gió bão lớn thế kia, nhưng hài nhi ở trong nay sẽ rất ấm áp
và an toàn”.
Nghe vậy, Túy Cúc như có thể tưởng tượng ra nụ cười nơi khóe môi
Sính Đình trong lúc này.
Dịu dàng lay động lòng người, như làn gió xuân mang mưa tới.
Đúng là Sính Đình đang mỉm cười.
Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sai sót, sai sót ấy lại thường xảy ra vào
những thời khắc quan trọng nhất.
Khi giông bão ập đến, họ vội vã chui vào lều, Sính Đình đã nghĩ đến
tay nải và kim bạc. Nhưng cùng lúc ấy, nàng biết đã chẳng thể cứu vãn nữa.
Cơn bão tuyết ở nơi trời băng đất tuyết này không những có thể thổi bay
tay nải, mà còn thổi bay được cả con người.
Sính Đình biết mạch tượng của nàng đã loạn.
Đầu óc rối bời, mắt đã mờ mịt, không rõ vì trời tối hay điều gì khác,
sức lực của Sính Đình dường như đã bị rút cạn.