Đình. Bàn tay Túy Cúc chậm rãi tìm đến bàn tay Sính Đình, nắm thật chặt,
“Bạch cô nương, Túy Cúc nói rồi, nhất định Túy Cúc sẽ bảo vệ cô nương
và hài nhi”.
Khuôn hình Sính Đình sừng sững bất động, tựa như bức tượng điêu
khắc có từ ngàn năm. Bàn tay nàng cũng nắm chặt bàn tay Túy Cúc.
“Ta cũng nói rồi, chúng ta không chết đâu, sẽ không chết, Túy Cúc.”
Hai bàn tay lạnh cóng, nhỏ nhắn, yếu mềm nắm chặt vào nhau, chút
ấm áp từ đôi tay siết chặt dần dâng lên.
Lều ẩn thân của họ quá nhỏ, thậm chí còn không có chút không gian
nào cho Sính Đình cử động.
“Nhưng, hài nhi…”, giọng Túy Cúc lẫn tiếng sụt sùi vang lên trong
đêm tối. Túy Cúc buông bàn tay đang nắm chặt, rồi di chuyển về phía cổ
tay Sính Đình, thăm mạch cho nàng.
Mạch tượng hỗn loạn khiến đầu ngón tay Túy Cúc run rẩy.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vạt áo.
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng lệ rơi rõ ràng.
Kim bạc, sao lại quên cây kim bạc quan trọng nhất?
Cả chặng đường Túy Cúc liên tục dùng thảo dược và châm cứu để
củng cố thể chất, ổn định mạch tượng cho Sính Đình, sao lúc bão tuyết đổ
xuống lại quên sạch như thế?
Gió bão gầm thét bên ngoài sẽ cuốn tay nải có chứa kim bạc đến tận
đâu?
Có lẽ, cả đời Túy Cúc cũng không quên trận bão tuyết tàn nhẫn này.