Im lặng hồi lâu, Sính Đình khẽ hỏi: “Có phải ngươi đang nghĩ, nếu
chết ngạt ở đây, sau này sẽ chẳng ai biết được tung tích chúng ta?”.
Túy Cúc lại thở dài: “Bạch cô nương, sao cô nương thông minh đến
vậy?”.
Khóe miệng Sính Đình khẽ nhếch, nở nụ cười cay đắng.
Trong lều lại trở nên yên lặng.
Chẳng biết bao lâu, Túy Cúc không chịu được bèn hỏi: “Nếu chúng ta
bỏ mạng ở sơn mạch Tùng Sâm này thật…”.
“Không đâu”, Sính Đình ngắt lời Túy Cúc, dịu giọng, “Không đâu,
Túy Cúc”.
Sống mũi cay cay, Túy Cúc không hiểu tại sao mắt mình tự nhiên đỏ
hoe. Túy Cúc đưa tay tìm kiếm, chạm phải ngón tay Sính Đình, rồi nắm
chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng.
Hai bàn tay đã xước xát chai sần nhưng rất nhanh nhẹn linh hoạt nắm
chặt lấy nhau trong bóng tối.
Trời đất yên tĩnh càng trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Sính Đình như
cảm nhận, ngón tay Túy Cúc đang dán chặt vào cổ tay mình.
Hồi lâu sau, Túy Cúc tiếp tục thở, tiếng thở có phần gấp gáp.
“Bạch cô nương, mạch của cô nương… rất loạn”, giọng Túy Cúc có
chút hoảng hốt, “Túy Cúc phải châm cứu ngay bây giờ”.
“Không cần gấp, Túy Cúc”, Sính Đình lãnh đạm.
“Không được, phải châm cứu ngay lập tức.” Theo thói quen, Túy Cúc
đưa tay ra sau tìm tay nải, khuỷu tay chạm phải bức tường lều kiên cố, đau