Cứ như vậy, băng tuyết gặp lửa tan thành nước.
Đổ hết mấy nồi nước lên nóc lều, tầng băng càng lúc càng dày.
Lớp y phục nằm gọn dưới tầng băng óng ánh trong veo. Ngôi lều với
mái tròn trông giống như gian nhà băng tí hon.
Túy Cúc bên nồi nước, đổ thêm lượt nữa lên nóc: “Đủ chưa?”. Nước
đổ lên, trôi xuống bốn phía, chưa kịp rơi xuống mặt tuyết đã kết thành một
tầng băng.
“Trận bão tuyết này không nhỏ đâu.” Sính Đình nhìn mây đen lan
rộng trên đầu, “Đổ thêm ít nữa mới được”.
Đùng…
Tiếng sấm bực bội thoát khỏi tầng mây đen, như trải qua chặng đường
dài mới đến được chốn nhân gian.
Trên mặt tuyết trầm lặng thoáng làn gió lạnh.
Sắc mặt Sính Đình chợt đổi: “Không kịp đổ nước nữa rồi, mau trốn
vào trong”.
Sính Đình vội vã kéo Túy Cúc chui vào cái cửa bé tí họ để lại từ trước.
Không gian bên trong vô cùng chật chội, hai người chỉ còn cách ôm chặt
lấy nhau.
“Trong này ấm quá.” Ngôi lều tuy chật, nhưng Túy Cúc vẫn thở phào
thoải mái.
“Lớp bùn dưới tuyết hút hơi ẩm từ đất, chúng ta đào tuyết lên, dựng
lều trên đó nên ấm hơn ngoài kia.”
Cuồng phong đã nổi.