Thời gian không còn nhiều, mây đen lan rộng trên đỉnh đầu như đang
tìm chỗ trút cơn giận dữ.
Hai người dùng những cành cây khô gác trên miệng hố thành một cái
lều nhỏ. Sính Đình tìm thêm rất nhiều lá khô, phủ lên trên lều.
Túy Cúc luống cuống giúp sức, lo lắng hỏi: “Cái này có tác dụng gì,
gió thổi là đổ ngay”.
Rải đủ lá khô, Sính Đình mở tay nải, lấy ra hai bộ y phục còn lại của
hai người, phủ trên lều.
“Cô nương đang làm gì vậy?”
“Mang nước sang đây, đổ lên trên.”
“Nước vẫn chưa sôi mà”, Túy Cúc ngạc nhiên.
Sính Đình vừa bực vừa buồn cười: “Băng tan ra thành nước là được
rồi, cần nước sôi làm gì?”.
Túy Cúc nhìn ngôi lều, lại nhìn nồi băng đã tan thành nước, cuối cùng
cũng vỡ lẽ: “À! À!”, đôi mắt to sáng bừng, “Được rồi, Túy Cúc sẽ bê qua
ngay”.
Đổ nước lên trên, lớp lá khô ở giữa cành cây và y phục thấm nước,
một lớp băng mỏng từ từ xuất hiện nơi đó.
“Thật hiệu nghiệm!”, Túy Cúc hào hứng hẳn lên.
“Đừng vội cười, nước không đủ đâu, nhanh nhanh lên, lấy nhiều thêm
một chút.”
“Được rồi, Túy Cúc đi ngay.”