Biểu cảm trên mặt Hà Hiệp vẫn hoàn toàn bình thường. Hắn chăm chú
nhìn Diệu Thiên, giọng thản nhiên: “Trải qua việc này, ta mới biết tấm chân
tình Công chúa dành cho mình”.
“Phò mã!” Nước mắt Diệu Thiên trào ra, mặc kệ bao con mắt đang
nhìn, nhào vào lòng Hà Hiệp. Hà Hiệp ôm chặt lấy nàng, Diệu Thiên vẫn
khóc nức nở, “Diệu Thiên thả Bạch Sính Đình, đã phụ lòng Phò mã”.
“Công chúa sai rồi.” Hà Hiệp dịu dàng vỗ về thê tử trong lòng: “Chỉ
nữ nhân hiểu được tình yêu thực sự mới có lòng ghen. Công chúa chịu cho
Bạch Sính Đình một con đường sống, Hà Hiệp… cảm tạ vô cùng”.
Diệu Thiên vẫn không thôi nức nở trong lòng phu quân. Bờ vai rộng
này đem đến cho nàng một sức mạnh vô biên.
Hà Hiệp khẽ khàng nói những lời ấm áp, nhưng ánh mắt lại phản
chiếu cờ xí của đại quân Đông Lâm đang dần xa.
Sính Đình được thả sẽ không ở lại Vân Thường, không quay về Đông
Lâm.
Nơi duy nhất nàng tới chỉ có thể là Bắc Mạc.
Sơn mạch Tùng Sâm sắp có bão tuyết.
Bước thấp bước cao giẫm trên nền tuyết, Sính Đình và Túy Cúc vừa
thở vừa nhấc chân leo lên núi cao.
“Sắp có bão tuyết rồi.”
“Trước khi bão tuyết, liệu chúng ta có tới được mỏm đá không?”
Sính Đình trầm ngâm: “E là không kịp”.