Sau khi thuyết phục Sở Bắc Tiệp, Diệu Thiên nhất thiết phải đối diện
với vấn đề khó mà nàng không hề muốn đối diện. Ánh mắt Hà Hiệp như
đang xuyên qua màn xe. Nàng đã không còn dũng khí để vén rèm trước mặt
lên, gặp Hà Hiệp.
Bạch Sính Đình không còn trong phủ phò mã.
Đã không còn.
Ngàn vạn lý do lấy đại cục làm trọng, nhưng Bạch Sính Đình đã
không còn ở đó.
Trên đường đến đây, Diệu Thiên đã bao lần suy nghĩ xem nên giải
thích với Hà Hiệp thế nào về tất cả những việc này.
Thấu tình đạt lý, mang thân phận tôn quý của chủ nhân Vân Thường
ra khuyên bảo, hay lấy thân phận của một nữ nhân mà thẳng thắn với Hà
Hiệp, hoặc mang theo nỗi đau bất đắc dĩ…
Vô ích, chuyện đã ở ngay trước mắt, những lý do cũng chẳng có đất
dụng võ.
Xe ngựa từ từ dừng trước trận địa, trong đầu Diệu Thiên chỉ hiện lên
hình bóng Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa.
Đúng vào lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng rút kiếm ra khỏi bao.
Dứt khoát, vui tai, quyết đoán, chẳng chút do dự.
Không ai có thể rút kiếm như thế, trừ nam nhân nàng yêu sâu sắc.
Phò mã, Phò mã, chàng hận Diệu Thiên sao?
Chàng muốn giết Diệu Thiên?