Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn đại quân Đông Lâm từ từ
rút lui.
Khói lửa dần tan.
Dây đàn đang căng giờ chùng xuống, hiu quạnh và thất vọng.
Trước lúc mười vạn quân hào hùng xuất trận, lá cờ cao quý của Vân
Thường bỗng xuất hiện giữa chiến trường, còn Hà Hiệp, tướng lĩnh quân sự
cao nhất Vân Thường, lại chẳng hề hay biết.
Trước bao con mắt nhìn vào, Sở Bắc Tiệp và Diệu Thiên ở ngay chính
giữa chiến trường rộng lớn, bình thản chuyện trò với nhau.
Thấy Sở Bắc Tiệp thúc ngựa quay lại trận địa, thấy đại quân Đông
Lâm rung chuông hồi trận, Hà Hiệp hiểu rõ, tất cả đã xảy ra.
“Đông Lâm rút quân rồi?”
“Đông Lâm rút quân rồi!”
Bên cạnh, sau lưng, những binh sĩ Vân Thường đang chờ đợi trận
huyết chiến không dám tin vào kỳ tích xảy ra ngay lúc đại chiến cận kề. Họ
xôn xao vì vui mừng.
Phó tướng bên cạnh Hà Hiệp hạ giọng bẩm báo: “Bẩm Phò mã, Đông
Lâm rút quân rồi”.
Ánh mắt Hà Hiệp đột nhiên tối sầm.
Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn rút kiếm ra khỏi bao, hét lệnh tấn công.
Hai bên lực lượng tương đương, trong lúc quân Đông Lâm rút đi, binh sĩ
Vân Thường xông tới, chắc chắn hắn có thể giành thế thượng phong.