Chỉ cần tiến về bên ấy, Hà Hiệp chắc chắn có thể chặt đầu Sở Bắc
Tiệp.
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Hà Hiệp khổ sở đè nén niềm khao khát
đang trào dâng trong lòng.
Nhưng, hắn không thể hạ lệnh.
Dù có vung kiếm, lúc này ba quân cũng không nghe theo hiệu lệnh
của hắn.
Diệu Thiên công chúa ở kia, lá cờ cao quý nhất Vân Thường đang
tung bay ở kia, Hà Hiệp chỉ là một phò mã, một võ tướng.
“Phò mã, Đông Lâm rút quân rồi”, phó tướng hạ giọng bẩm báo thêm
lần nữa.
Sắc mặt xám xịt, Hà Hiệp nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng: “Ta thấy
rồi”.
Hắn mỉm cười, nhìn xe ngựa của Diệu Thiên đang chậm rãi tiến về
phía đại quân. Trong chiếc xe ngựa cô độc và hoa lệ ấy là thê tử của Hà
Hiệp, chủ nhân của Vân Thường.
Đại quân bỗng trở nên im lặng.
Hóa giải trận huyết chiến này chính là chủ nhân Vân Thường, là Diệu
Thiên công chúa mà tướng sĩ một lòng tận trung tận nghĩa.
Xe ngựa lặng lẽ lại gần, dừng trước trận địa, sau lưng là đại quân
Đông Lâm vừa rút đi, trước mặt là hàng vạn tướng sĩ Vân Thường và cả Hà
Hiệp.
Ngồi ngay ngắn trong xe, phục sức nặng nề tầng tầng bao phủ trên
người, Diệu Thiên vẫn cảm nhận được cái ớn lạnh khiến người ta bất an.