Diệu Thiên nhắm mắt.
Hà Hiệp nhìn chằm chằm tấm rèm xe, rút thanh bảo kiếm.
Bảo kiếm không ngừng rung. Mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, Hà Hiệp
dùng hết sức, gào lớn: “Công chúa vạn tuế!”.
“Công chúa vạn tuế!”
“Công chúa vạn tuế!”
“Vạn tuế! Vạn tuế! Công chúa vạn tuế!”
Tiếng mọi người đồng thanh, vang như sấm.
“Vạn tuế!”
“Công chúa vạn tuế!”
Tiếng hô vang vọng khắp bình nguyên.
Tấm rèm tựa lá chắn bỗng bị kéo ra, khuôn mặt Hà Hiệp xuất hiện
trước mặt Diệu Thiên.
“Công chúa.”
“Phò mã…”, Diệu Thiên khẽ đáp.
“Đa tạ Công chúa.”
Diệu Thiên sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú mà dù dùng cả đời này để
ngắm nàng cũng không biết chán, khẽ hỏi: “Phò mã đa tạ thiếp điều gì? Phò
mã biết không, thiếp đã thả Bạch Sính Đình mà chàng phải tốn bao tâm sức
đưa về, mới có thể khiến Đông Lâm rút quân”.