rát.
“Tay nải đâu rồi?”, Túy Cúc bỗng sững người.
“Chúng ta vào vội quá.” Trong bóng tối, giọng Sính Đình nhẹ nhàng,
trấn tĩnh, “Túy Cúc, tay nải ở bên ngoài. Còn nhớ không? Chính là lúc ta
mở tay nải lấy y phục”.
Cuồng phong dữ tợn mang theo băng tuyết đập vào đỉnh lều, phát ra
những âm thanh tàn phá.
Sự yên ắng đến chết chóc trong lều, và cuồng phong gào thét ngoài kia
là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Đôi mắt đen của Túy Cúc lấp lánh trong đêm, không chừng chừ,
nghiến răng nói: “Túy Cúc ra ngoài lấy, chắc ở ngay đây thôi. Chỉ cần thò
đầu ra, giơ tay là có thể tìm thấy”.
“Không”, Sính Đình nhẹ nhàng nhả ra một tiếng.
Túy Cúc bỗng phát hiện, vị trí của Sính Đình chặn ngay chỗ lối ra.
“Bạch cô nương, Túy Cúc biết tâm ý của cô nương, nhưng Túy Cúc
muốn tìm kim bạc”, Túy Cúc hạ giọng, “Túy Cúc là đại phu”.
Trong đêm, hình dáng Sính Đình mờ ảo đến nỗi không nhìn rõ những
đường nét. Bóng tối và Sính Đình dường như đã hòa vào làm một, con
người gầy yếu nhường ấy lại vững chãi như Thái Sơn, không gì lay chuyển
được.
“Túy Cúc, ngươi có biết kim bạc ở đâu không? Bão tuyết nổi lên,
chẳng biết chúng bị cuốn đến nơi nào rồi?”
“Chưa biết chừng lại mắc ngay trên mấy cành cây gần đây, Túy Cúc
vẫn cứ tìm thì hơn.” Túy Cúc tiến về phía trước, đụng phải cánh tay Sính