“Không phải Công chúa Diệu Thiên.” Quy Lạc vương đứng lên khỏi
vương tọa, giãn gân giãn cốt. Ngồi nghe quân báo cả nửa ngày, cuối cùng
Hà Túc lạnh lùng buông một câu.
“Đại vương?”, Quốc trượng Nhạc Địch kinh ngạc hỏi: “Ý của Đại
vương là quân báo nhầm lẫn?”.
“Không, ý ta là người khiến Sở Bắc Tiệp lui binh không phải Diệu
Thiên công chúa.” Quy Lạc vương ngửa mặt lên trời thở dài, thần thái có
chút trống rỗng, không cam lòng, “Là Bạch Sính Đình”.
Sắc mặt Nhạc Địch bỗng đổi: “Bạch Sính Đình? Bạch Sính Đình của
vương phủ Kính An?”.
Tại sao phải luôn nghe thấy cái tên này? Nàng ta chỉ là một thị nữ
trong vương phủ, chẳng qua cũng chỉ biết gảy đàn, nay lại có thể khuynh
đảo đại cục? Ngay cả lần trước nói chuyện riêng với Vương hậu, Vương
hậu cũng nhắc đến cái tên này.
“Quốc trượng cũng thấy không thể tin nổi đúng không? Bậc anh hùng
như Sở Bắc Tiệp lại vì một nữ nhân mà phát động chiến tranh, rồi lại vì
một nữ nhân mà dừng cuộc chiến. Giờ nghĩ kỹ, vận mệnh của Vân Thường
và Đông Lâm dường như nằm cả trong tay nữ nhân ấy.”
Nhạc Địch không cho là vậy: “Đại vương nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân
phải ở trong khuê phòng, lo chuyện hầu hạ phụ thân và phu quân. Sở Bắc
Tiệp vì một nữ nhân mà làm chuyện ngu xuẩn, lầm đường lạc lối. Hắn từng
dẫn quân xâm phạm lãnh thổ Quy Lạc ta, giờ lại tự diệt vong, đó quả là
may mắn lớn của Quy Lạc”.
Quy Lạc vương xua tay cho kẻ truyền tin đã bẩm báo xong lui ra,
không biết nghĩ đến việc gì, khóe môi bỗng nhếch lên, cười mà như không:
“Ta nói cho Quốc trượng một việc, khi Bạch Sính Đình bị Hà Hiệp đưa từ