Túy Cúc đáp một tiếng, nhưng lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích, ánh
mắt dán chặt vào Sính Đình.
Biết Túy Cúc không đành lòng, Sính Đình lại gọi: “Túy Cúc…”.
“Vâng?”
“Mau đi.”
Túy Cúc chỉ đáp một tiếng, giọng đã nghẹn ngào, rồi chầm chậm đứng
dậy, một tay cầm tấm bản đồ, một tay cầm chiếc trâm dạ minh châu: “Cô
nương, Túy Cúc đi đây”. Do dự mãi, cuối cùng Túy Cúc cũng quay người
rời đi.
Sính Đình mở to mắt nhìn theo bóng dáng Túy Cúc dần khuất sau tảng
đá, thở phào.
Nàng gắng gượng ngồi dậy, định đi xem địa hình nơi đây, nhưng sức
lực đã cạn kiệt.
Cứ nghỉ ngơi một lát, đằng nào nàng cũng không đi tiếp. Sính Đình
nhắm mắt, đầu dựa vào tảng đá. Chẳng mấy chốc, nàng nghe thấy tiếng
bước chân giẫm trên lá khô, bèn kinh ngạc mở mắt.
“Cô nương…” Túy Cúc quay lại mang theo bao quả chín, “Cái này để
lại cho cô nương”. Túy Cúc cẩn thận đặt lại đống quả xuống trước mặt Sính
Đình, nhìn nàng hồi lâu, khẽ bảo, “Lần này Túy Cúc sẽ đi thật”.
“Túy Cúc.” Nhìn theo bóng Túy Cúc, Sính Đình gọi.
Túy Cúc vội vã quay đầu: “Cô nương sao thế?”.
Sính Đình nhìn chăm chăm về phía Túy Cúc hồi lâu, rồi mỉm cười
đáp: “Không có gì, ngươi cũng phải cẩn thận. Sớm xuống núi an toàn.”