Túy Cúc cầm bản đồ, trong lòng hoảng hốt.
Túy Cúc biết Sính Đình đã sức cùng lực kiệt, vì nếu còn có cách, nàng
sẽ chẳng chịu dừng bước.
Chỉ là, Túy Cúc chưa từng nghĩ đến việc rời xa Sính Đình vào lúc này.
“Đi tìm Dương Phượng, bảo tỷ ấy cử những thuộc hạ tài giỏi nhất đến
tìm ta, cả đi và về chỉ hết ba ngày”, Sính Đình đưa mắt nhìn quanh, “Núi đá
này có chỗ tránh mưa tránh gió, cả quả chín mọng có thể hái ăn. Ta sẽ đợi
mọi người ở đây”.
Túy Cúc bất giác vò nát tấm bản đồ.
Dường như toàn sức lực của Túy Cúc dồn cả vào đôi tay, tấm bản đồ
nhăn nhúm bị vò đến sắp rách.
“Túy Cúc biết rồi.” Gần như cách cả thế kỷ, Túy Cúc mới tìm thấy
giọng nói đứt đoạn của mình. Nàng nhìn chằm chằm Sính Đình, “Túy Cúc
sẽ tìm đến chỗ Dương Phượng, bảo nàng ấy cử cao thủ leo núi đến đây,
mang theo cả nhân sâm lâu năm nữa. Túy Cúc sẽ ở chỗ Dương Phượng
chuẩn bị mọi thứ, sắc sẵn thảo dược đợi cô nương về”.
Sính Đình dịu dàng nhìn Túy Cúc, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, cố
nở nụ cười: “Đúng rồi. Chính là như thế”. Nàng khó khăn giơ tay lấy chiếc
trâm trên đầu, cánh tay run rẩy hồi lâu vẫn không thể lấy ra.
Càng nhìn càng xót xa, Túy Cúc vội lấy giúp chiếc trâm xuống, đưa
cho Sính Đình.
Sính Đình không nhận lấy, chỉ nói: “Ngươi cầm lấy cây trâm này. Đây
là thứ Dương Phượng tặng ta, ngươi có thể mang ra làm tín vật”.