“Ừ.”
“Trời ơi, thế là cũng sắp qua rồi. Sau này hài nhi ra đời, nhất định phải
kể cho hài nhi nghe những ngày này, để hài nhi biết, mẫu thân mình đã phải
trải qua bao vất vả mới…”, Túy Cúc vừa nói vừa quay lại, cúi xuống nhìn
Sính Đình.
Sính Đình ngồi xếp bằng, tựa lưng vào mỏm đá, vẻ mặt lãnh đạm, Túy
Cúc bỗng cảm thấy bất an.
“Cô nương?”, Túy Cúc khẽ gọi, rồi quỳ xuống hỏi, “Bạch cô nương?”.
“Ừ”, Sính Đình khẽ động, đôi mắt mở ra, làn môi run run, “Túy
Cúc…”.
Túy Cúc lo lắng, tiến lại gần: “Bạch cô nương, cô sao thế?”. Túy Cúc
vội vàng bắt mạch cho Sính Đình.
Sính Đình vội đẩy Túy Cúc, chầm chậm lắc đầu.
Nàng vẫy Túy Cúc lại gần thêm chút nữa, rồi ghé sát vào tai người bên
cạnh, thì thào: “Sơn mạch Tùng Sâm nối giữa hai vùng Vân Thường và Bắc
Mạc, từ đây đi thẳng xuống sẽ vào thẳng đất Bắc Mạc. Dương Phượng và
Tắc Doãn ẩn cư ngay cạnh núi Tùng Sâm này. Ngươi đi…”.
“Không!”, Túy Cúc hét lên, hai mắt trợn tròn, “Cô nương, cô nương
đang nói gì thế? Chúng ta phải cùng đi. Chúng ta sắp đến rồi, sắp đến rồi.
Cô nương nhìn xem, Túy Cúc còn tìm được cả ít thảo dược, để Túy Cúc sắc
cho cô nương uống, còn nữa… chúng ta phải châm cứu, Túy Cúc đã hái ít
lá tùng tươi, cọng nào cũng cứng”.
“Túy Cúc…”
“Không! Không được!”